[Review] Hướng dẫn sinh tồn cho trẻ em thời tận thế


Một số review từ các bạn đọc


REVIEW của bạn V

Xin chào cả nhà iu, trong lúc đi lân la mò truyện đọc thì vớ được bộ này, đọc chừng chục chương đầu thì tui đã biết “chính nó – my gout” =))))

Bối cảnh truyện là cảnh hoang tàn, đổ nát khi đại nạn ập đến, nào là động đất, lũ lụt, nóng bức… Có một điều rất thú vị ở đây là, với đa số các truyện có tag tận thế mà tui đã đọc thì bầu không khí bao trùm toàn truyện khá u ám. Nhưng với bộ này, bối cảnh được miêu tả rất thật, tác giả tập trung khắc họa khung cảnh tan hoang đó ở những chương đầu rất tốt, đọc bị cuốn luôn vì tui rất thích những truyện có “world building” – xây dựng thế giới rõ ràng thế này.

Tai họa kéo đến, một thiếu niên 12 tuổi dẫn theo cậu nhóc 6 tuổi chạy nạn, mình thấy tác giả không hề buff nhân vật quá đà chút nào, không phải dạng nhân vật chính ngầu lòi, mưu trí, bản năng sinh tồn mạnh mẽ xông pha trận mạc mà khi đọc, mình vẫn biết được, “à, đây là hai đứa bé chưa trưởng thành”. 

Về Nhan Bố Bố 6 tuổi, cậu nhóc rất thích khóc, rất sợ bị bỏ rơi, cực kỳ không có cảm giác an toàn khi xa anh mình. Nhưng đồng thời, nhóc đó rất bướng, chỉ cần đụng tới chuyện của Phong Sâm là nhảy dựng lên liền. Có một Nhan Bố Bố sợ đủ thứ, nhưng khi Phong Sâm lên cơn sốt, nhóc vẫn lấy hết can đảm đi tìm thuốc và đồ ăn một mình, mặc dù vừa đi vừa khóc rấm rứt; có một Nhan Bố Bố vì muốn mua quà tặng sinh nhật cho anh mà chắt chiu từng điểm tín dụng, đi đào đá kiếm thêm; có một Nhan Bố Bố mặc thời tiết nóng bức, bưng thau nước ngồi trước cửa căn cứ ngầm chờ Phong Sâm đi làm về… Nhóc đó không thể nói là quá hiểu chuyện, có đôi lúc nhóc sẽ sửng cồ lên không cho Phong Sâm đi làm công việc nguy hiểm, sẽ khóc lóc đòi này đòi kia – nói chung đúng tính con nít luôn ấy, mình nghĩ thế mới thật.

Còn Phong Sâm 12 tuổi, cậu rất hoang mang và hoảng sợ, nhưng cố ép những cảm xúc đó xuống. Mang theo vật quan trong bên mình, tìm mọi cách thoát khỏi hiểm nguy. Có một Phong Sâm miệng thì đuổi, nhưng vẫn mở hé cửa cho Nhan Bố Bố tự tìm vào; có một Phong Sâm thấy Nhan Bố Bố bị bắt nạt thì đến tìm phụ huynh người ta đánh; có một Phong Sâm luôn hùa theo mấy trò trẻ con của Nhan Bố Bố, mặc dù nó “cuê” =))) Phong Sâm không phải thiên tài, chỉ là từ nhỏ sinh ra trong gia đình quân nhân nghiêm khắc nên điềm tĩnh hơn bạn cùng lứa.

Deep đủ rồi, giờ kể nghe mấy chỗ hài hài nè =)))) nhỏ Bố Bố này miệng to số 1 thì không ai dám giành số 2, nhưng mà dễ thương nha =))) Ngoại truyện kể, có lần nhỏ đánh nhau với hai đứa nhóc xêm xêm tuổi, nít nôi mà, nắm đầu quánh =)) Quánh xong cái nhỏ bỏ đi vô vườn, vừa đi vừa mếu máo muốn khóc lắm, nhưng quay lại thấy hai đứa kia đang nhìn mình thì nín cái mỏ lại, tới chỗ khuất người mới khóc òa lên. Mấy nhỏ bạn của Phong Sâm hỏi han thì nhỏ hong nói (kiểu sợ á), còn khi Phong Sâm hỏi thì khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa làm hành động miêu tả lại hiện trường, tưởng tượng nhỏ đá phát rồi tự té ngã, xong thò tay ra túm tóc, miệng mếu máo kể lể, dễ thương quá má =))

Chưa hết, có thằng nhóc béo trong căn cứ ngầm hay giành đồ của nhỏ, mà ngặt cái hai đứa đều sún răng, vào một ngày đẹp trời xảy ra sự cố zombie, nhóc béo bị rụng thêm răng, nhỏ Bố Bố thấy vậy thì vui là vui chúng mình cùng vui, quay qua chọc người ta sún răng trả đũa.

Thích cái cách mà nhỏ flex về anh mình =))) chả là thiết lập lính gác dẫn đường có kết hợp nhiệt, là hai người ấy với nhao đó. Nhỏ hay coi phim, nghe bạn bè miêu tả kết hợp nhiệt thì người kia như có lửa dục đốt người, nói túm quần lại là thú tính nổi lên nuốt bây dô bụng á =))) Cái nhỏ khoái lắm, nhiều lần hỏi anh Sâm là anh có thấy lửa dục đốt người bla bla khum =))) Xong cái chuyện ấy, nhỏ còn ngỏ ý anh muốn nữa khum, miêu tả chi tiết lại cảm xúc lúc ấy cho anh nghe nữa, nào là em sướng thế này thế kia =))) Bạn bè hỏi thì kêu tui với anh tui ấy rồi nè, định nói chi tiết nhưng hên bị chặn họng kịp =))) Anh mình là nhứt, tụi bây khum có cửa.

Chưa hết, tác giả có miêu tả mấy cảnh thô nhưng thật =))) tưởng đọc sẽ “cuê” nhưng khum “cuê” lắm =))) Kẹt trong rừng, nhỏ Bố Bố mắc ấy nên đi tìm chỗ, anh Sâm thì ảnh chăm em từ bé, có ngại ngùng gì đâu, thế là ảnh hỏi đại loại là “chùi bằng gì”, nhỏ đáp “lá cây” =))) Có cảnh ở nhà, nhỏ Bố Bố gãi đuýt, anh Sâm mới hỏi đại loại “em gãi gì đó”, nhỏ đáp “gãi đuýt”, “đuýt ngứa” =)))) do nhỏ ngồi trên băng nên bị nứt da ngứa á, thế là anh Sâm kêu đâu đưa ảnh coi, nhỏ tuột quần cho coi gấc bình thường =))) Khác gì chàng vú em và đứa con mọn của anh ấy khum =)))

Nói chung ổn áp đó cả nhà iu, tuyến tình cảm 1v1 xuyên suốt truyện, tui cũng chưa hình dung được bé ba xen vào như nào khi mà nghe loáng thoáng tin đồn tình ái của anh mình là nhỏ nhảy dựng lên =))) Còn về twist, hong có bể đầu nhưng có tính liên kết nhiều nha, hơi khó đoán thôi chứ không phải xoắn não gì hết.

Tóm gọn lại: Nhan Bố Bố đôi khi hơi vô lý, nhưng Nhan Bố Bố biết điều; Phong Sâm hay ép uổng nhỏ làm này làm kia, nhưng Phong Sâm chiều em nhất.

Cảnh báo: Đây là tag tận thế, hãy cẩn thận những nhân vật phụ có tên =)))

104

Review của bạn Khắc Lai Nhĩ trên wiki:

23:29 30/12/2023

Lúc đọc truyện cứ ngỡ sẽ nói được rất nhiều điều khi đọc xong, đến lúc này thật thì lại chẳng biết nói gì.

Nhìn chung thì bộ này hay, có hơi gấp ở phần cuối nhưng chưa đến mức đầu voi đuôi chuột, chỉ là tui thấy vẫn còn thiêu thiếu cái gì đó, có hơi hụt hẫng nhẹ, nhưng sau khi xem xong ngoại truyện thì cũng không còn hụt nữa.

Có một điểm ở truyện khiến tui thích thú hơn những bộ khác. Đó là nếu bình thường, khi tận thế đến thì sự xấu xa của con người sẽ được bộc lộ và khắc họa vô cùng rõ, mọi thứ cũng mang một gam màu u tối và tuyệt vọng, nhưng riêng truyện tui lại thấy sự gắn bó, nâng đỡ nhau của những con người gặp nạn, khát khao được sống và được hạnh phúc nhiều hơn. Họ luôn có 1 cái gì đó le lói bên trong lòng, chính nhờ nó mà họ trong mắt tui trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đương nhiên, không thiếu những lần người ta chọn ích lợi của bản thân thay vì cho người khác, nhưng không vì thế mà họ nhiễm nhiên cho rằng mình đúng, họ biết họ sai và họ cũng sẵn sàng để sửa lại lỗi lầm, mặc cho đôi khi sự hối lỗi ấy cũng đã chậm, nhưng có còn hơn không.

Ngoài ra, hình tượng quân nhân trong đây cũng rất đẹp và đáng ngưỡng mộ, nói thật, nhìn họ mãi làm tui cũng muốn có 1 ông chồng giống vậy, tiếc là mọi thứ chỉ là ước (haha…hu 😞)

Có nhiều vấn đề vẫn chưa được đào sâu, nhưng tui nghĩ vầy có lẽ cũng đã ổn rồi. Tổng kết lại, truyện cho tui ấn tượng mạnh khi tập trung miêu tả điểm sáng của nội tâm con người trong thời kì tận thế (thay vì xoáy sâu vào sự dơ bẩn của nó), những mối quan hệ cũng khá hợp lí, kể cả tình thân hay tình yêu thì đều vậy (tui đặc biệt thích tình thân trong này), kết có hơi gấp nhưng cũng tạm ổn, vẫn còn vài điều tui thắc mắc nhưng chưa giải đáp được.

Đề cử nhé mọi người, có lẽ đây là một bộ vô cùng phù hợp với bạn đó (tui đã đọc liền tù tì nhiêu đây chương mà không ngừng nghỉ đó, chứ bình thường tui toàn nhây ra được nhiêu là nhây không à)

Leave a comment