[Review] Tình yêu thôn quê – Tham Chủ Hoan


Tình yêu thôn quê - Chương 76 - Wattpad

TÌNH YÊU THÔN QUÊ

Tên gốc: Sơn Thôn Ái Tình

Tác giả: Tham Chủ Hoan

Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1, có thịt, HE.

Editor: Corgi (wp corgi1202)

Tình trạng: Hoàn (88 chương + 2 phiên ngoại)

Link đọc: https://www.wattpad.com/story/283191055

————

Văn án (Corgi)

Câu chuyện về hai thiếu niên nào đó, gặp nhau nơi thôn quê, mơ mơ màng màng cùng nhau viết nên chuyện xưa.

* * *

* * *

Chiếc review cũ được mình viết hồi đang đọc truyện, lúc đó cảm xúc khá dữ dội nên mới viết ra được một chiếc review mê người này :>

Lúc đầu mới biết đến bộ này mình cũng thấy nhiều bạn cảnh báo nên cũng hơi rén (là do bản thân mình chỉ thích đọc ngọt sủng chứ không thích ngược) nhưng nghe nói nó hỏny quá nên mình quyết định nhảy luôn và thay vì đọc từ đầu mình đã nhảy cóc đến đoạn công đi tù gần cuối truyện (từ c80 cho bạn nào cần). Chỉ có 8 chương ngắn ngủi thôi nhưng mình thấy đau lòng cho công thụ cực kỳ, công phải đi tù 9 năm vào ngay cái tuổi đẹp nhất đời người (công vừa tròn 18t) nhưng công chưa từng hối hận vì điều anh làm là trả thù cho thụ bị kẻ ác bắt nạt. Thụ mang trong lòng tình yêu nguyện ý chờ đợi, sớm chiều bầu bạn bên cha mẹ công mong nhớ từng ngày để chờ công trở về.

Hai người đều sống dựa vào những lá thư tay gửi cho nhau hàng tháng để chống đỡ tới ngày gặp lại. Nếu xuyên suốt từ đầu truyện là khung cảnh miền quê yên bình, những trò chơi dân gian vui sướng của bọn trẻ cùng một chút ngọt ngào, kích thích khi lén lút nếm thử trái cấm thì 8c cuối ngắn ngủi này lại phân đoạn cao trào và lấy đi nước mắt của nhiều người nhất.

Mấy ai có thể chờ đợi nhau lâu như thế, mấy ai có thể xem đối phương trở thành mạng sống của mình như thế. Hai người bên nhau không chỉ có niềm ngọt ngào thấm tận xương mà còn có những trắc trở cách biệt về giới tính nữa. Tác giả xây dựng truyện vào bối cảnh miền quê 20 năm trước, đó là thời kỳ mà nam nam yêu nhau là điều bất bình thường, là “căn bệnh tâm thần”, huống chi đó còn là một vùng quê nghèo xa xôi. Tuy rằng tác giả không nhắc đến vấn đề kỳ thị của mọi người trong truyện nhưng để người thân chấp nhận điều ấy không thể chỉ cần một câu nói là giải quyết ngay được.

Cá nhân mình nghĩ tác giả lồng phân đoạn cuối vào truyện rất hợp lý, công đi tù làm bố mẹ công suy sụp, hai người vì con cố gắng chống đỡ trả nợ nhưng chưa từng oán trách thụ (vì thụ là nguyên nhân gián tiếp khiến con mình làm chuyện bốc đồng), hai người rất yêu quý thụ nhưng vào lúc này lại bất ngờ biết được tình cảm của hai đứa (do người khác nói), biết được rằng tình cảm thân thiết gắn bó như anh em ruột của hai người thật ra không như vẻ bề ngoài, mà đó là tình yêu.

Họ chấp nhận không?

Dĩ nhiên là không rồi, tư tưởng lúc bấy giờ là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tuyệt đối không có chuyện hai đứa con trai yêu nhau. Họ đau khổ nhưng lại càng đau lòng hơn khi nghe công nói rằng “Đông Bảo Nhi là mạng của con.” Cả hai không làm gì được, họ không thể chấp nhận ngay nên đành phải tỏ ra lạnh lùng với thụ, hy vọng đứa trẻ ấy sẽ cảm thấy nản rồi rời đi.

Về phần thụ, thụ yêu công cũng nhiều như công yêu thụ vậy, khi nghe tin công gặp chuyện thụ đã rất tự trách bản thân vì sao không đi cùng với công để mọi việc thành ra thế này. Sự dày vò tích tụ thành tâm bệnh, từ một chàng trai luôn nở nụ cười trên môi như mặt trời ban trưa phút chốc đã biến thành một người kiệm lời, vô hồn, nụ cười đẹp đẽ đó đã chẳng thể nở trên môi được nữa.

Thụ không thể làm được nhiều điều cho công nhưng luôn nỗ lực hết mình cho tương lai của cả hai. Thụ không còn kết bạn nữa, chỉ vùi đầu vào học và về nhà phụ giúp bà ngoại lẫn ba mẹ công, chỉ cần việc gì cậu có thể làm đều sẽ giành làm hết. Cho dù không hiểu vì sao ba mẹ công bỗng trở nên lạnh nhạt, cậu vẫn kiên trì đến nhà công phụ giúp, có khi khuân hàng có lúc lại quét dọn nhà cửa, dường như chỉ có sự bận rộn mới giúp cậu vơi đi nỗi nhớ đầy áp trong lòng vào lúc ấy.

Cậu luôn thích thú kể tất cả những chuyện vui cho công trong những lá thư hàng tháng, dựa những lá thư hồi âm làm động lực tiến bước về phía trước. Về sau khi biết ba mẹ công vì biết chuyện mà tỏ ra hờ hững thụ cũng không chùn bước, luôn kiên trì đến giúp đỡ nói chuyện với hai người, thụ bị mẹ công từ chối, đuổi khéo thế nào cũng không từ bỏ.

Thời gian chống trôi, thời gian 8 năm dài đằng đẵng cũng làm xiêu lòng ba mẹ công, họ nhìn thấy nỗ lực của thụ cũng nhìn thấy sự đau thương sâu trong ánh mắt thụ, là cha mẹ ai chẳng muốn con mình hạnh phúc chứ. Vì quãng thời gian gian khổ này cuối cùng họ cũng chấp nhận cho tình cảm của cả hai.

Thật ra 8 chương rất ngắn nên khi đọc truyện sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh lắm, đây là nút mở mà tác giả tạo ra để tháo gỡ những nút thắt kỳ thị đ.ồ.n.g.t.í.n.h thời bấy giờ. Tuy đau lòng cho tương lai của công nhưng phải công nhận phân đoạn này không dư thừa, nó được xây dựng khá tốt, tháo mở đúng lúc là điểm nhấn đáng nhớ của bộ truyện. Trong đoạn này còn có một phân cảnh rất xúc động mà các bạn nên đọc để tự cảm nhận nha, nói ra sẽ mất hay nên mình không nhắc đến.

Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện H văn thịt thà no đủ nhưng vẫn coi trọng nội dung thì mình đề cử bạn nên đọc bộ này nhé. Lời văn không hoa mỹ nhưng bình đạm, dễ thương, nhưng mẩu truyện nhỏ chân thực như dẫn bạn đến với vùng quê yên bình có hàng cây râm bóng mát, nơi con sông chầm chậm chảy qua, có những thiếu niên trẻ tuổi từng cùng nhau quậy phá nghịch ngợm, có cả tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Hy vọng những dòng trên có thể giúp những bạn đang phân vân có nên nhảy hố hay không có được lựa chọn đúng gu của mình. Bản thân mình thì chưa đọc hết truyện, mình đã đọc được hơn nửa và phần cuối của truyện nên cũng mạn phép review sương sương đôi lời theo cảm nhận cá nhân thôi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha.

(Đăng lại với mục đích lưu trữ)

Leave a comment