[Sếp mèo tinh] – Chương 8


Sếp mèo tinh khóc meo meo

– Niết Niết Miêu Nhục Điểm – 

Edit + beta: Yu Xin (Tanfania)

~oOo~

08. [Bị chịch sưng lồn]

Làm từ lúc trời tối đến nửa đêm, miệng lồn non mịn của Cố Lạc đã bị chịch sưng đỏ, rót đầy tinh dịch vào tử cung của Cố Lạc lần cuối cùng, rốt cuộc Tạ Nhung cũng chịu thôi.

Kể từ lúc biết Cố Lạc sẽ không dễ dàng mang thai, Tạ Nhung đã bắn vào trong rất nhiều lần, Vì Cố Lạc không phải đang trong kỳ động dục, hơn nữa bị một lớp màng bao cao su ngăn cách khiến anh thấy rất khó chịu, vậy nên anh mặc kệ cho hắn bắn vào.

Với thể lực này của Tạ Nhung, nếu ở trong thời kỳ động dục bị hắn bắn vào trong mười lần trở lên thì không chừng anh thật sự sẽ mang thai mất.

Một tiếng “phốc” vang lên, Tạ Nhung rút thân cặc to bự của mình ra, lúc rời khỏi miệng lồn còn tham lam mút chặt lấy thân cặc

Lúc Tạ Nhung ôm anh vào phòng tắm tắm rửa còn kinh ngạc phát hiện ra, miệng lồn lúc nãy bị thân cặc thô to đâm thành một động lớn bây giờ đã khép chặt lại, chỉ có màu sắc đỏ hồng mọng nước bên ngoài mép lồn chứng minh nơi đây đã từng bị người chơi qua.

“Bé cưng, cái miệng nhỏ này của em thật là tham ăn, nó đã nuốt sạch tinh dịch của tôi rồi.”

Cố Lạc mệt đến mức chẳng muốn động đậy, lẩm bẩm hai tiếng liền mặc kệ hắn.

Anh không nhìn thấy lòng chiếm hữu mạnh mẽ của hắn khi ánh mắt ấy lướt qua gò má mình, hệt như một loài dã thú.

Hậu quả của việc quá mức phóng túng vào đêm qua là ngày hôm sau Cố Lạc ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông mới tỉnh lại, còn may hôm nay là ngày nghỉ thứ nên không cần đi làm.

“Em tỉnh rồi? Đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.” Tạ Nhung vừa vào cửa thì thấy anh đã tỉnh, còn muốn ôm anh dậy.

Cố Lạc thật sự là một tên rút chim vô tình, à không, phải là khép lồn vô tình, vừa sung sướng xong đã trở mặt vô tình ngay.

“Không cần, tôi tự mình làm.” Dứt lời liền thả rông bước xuống giường đến toilet.

Chẳng qua, tư thế khi đi đường có hơi không được bình thường cho lắm.

Tạ Nhung lấy ra một cái áo ngủ khoác lên người anh, Cố Lạc liếc mắt nhìn, Tạ Nhung cười nhấn mạnh: “Sạch sẽ, tôi chưa từng mặc qua.”

Cố Lạc không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bồn rửa tay có bày bàn chải đánh răng, sau đó ánh mắt lạnh dần.

“Không phải anh nói không dẫn ai về nhà à? Vậy những cái này là gì đây?”

Cố Lạc chỉ vào cặp bàn chải tình nhân trước mặt, tên bảo an đáng chết dám nói dối lừa gạt anh.

“Không dẫn người khác về.” Hắn trả lời.

Cố Lạc không nói gì, gan của tên bảo an này lớn quá nhỉ, bằng chứng rành rành ra đấy mà vẫn còn muốn ngụy biện.

Tổng giám đốc Miêu Miêu kiêu ngạo chẳng muốn nói nhiều với hắn, nhưng Tạ Nhung đã ôm lấy anh từ phía sau, hắn khẽ cười: “Tôi không dẫn người khác về nhà, chỉ mang theo một bé mèo nhỏ về thôi.”

Cố Lạc hoảng sợ mấy giây mới phản ứng lại mèo nhỏ mà hắn nói tới đó chính là mình.

“Mấy thứ này đều mới mua hôm qua.” Tạ Nhung giải thích, tiếp đó còn lôi cả hóa đơn ra, “Tôi mua một ít vật dụng hằng ngày.”

Cố Lạc tùy tiện ngó qua một cái, tất cả đều là loại tình nhân.

Một cảm giác kỳ lạ lên men ở trong lòng, sau đó bị anh nhanh chóng xua tan.

Người này đang mơ mộng hão huyền chuyện gì? Chẳng qua làm vài nháy mà thôi, không lẽ hắn còn muốn sống chung với anh sao?

Thấy Cố Lạc không nói gì, Tạ Nhung cũng không nản lòng, chủ động nhường lại không gian cho anh.

Nhận ra người đã đi khỏi, Cố Lạc đóng cửa toilet lại, hoàn toàn chặn đứng khả năng Tạ Nhung bỗng bước vào.

Anh ngước mắt nhìn người đàn ông hai mắt chứa đầy ý xuân trong gương rồi nhắm mắt lại.

Chỉ là tình một đêm thôi.

Cố Lạc thay quần áo xong mới ra khỏi phòng ngủ, vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Anh nuốt nước bọt, giả vờ như không có chuyện gì chuẩn bị rời đi.

Người còn chưa bước đến cửa đã bị Tạ Nhung gọi lại: “Có muốn ở lại ăn sáng trước không?”

“Không cần.” Cố Lạc lạnh lùng trả lời, không muốn dính dáng thêm chút gì với người này nữa.

Mặc dù anh đã nhận ra Tạ Nhung không đơn giản là một nhân viên bảo an bình thường, song anh vẫn không muốn dây dưa với hắn như cũ.

Hôm qua anh bị quỷ theo đuôi nên mới lăn lộn cả ngày với hắn, hiện tại tỉnh rồi thì nên phủi sạch quan hệ.

“Tôi nấu hai phần, nếu không ăn cũng lãng phí.”

Động vật họ mèo không chỉ có tai thính mà mũi cũng rất thính nữa.

Thơm quá.

“Tôi giải quyết hộ anh vậy.” Sếp Cố vô cùng ‘tốt bụng’ giúp đỡ.

“Ừm, cảm ơn em.” Tạ Nhung cũng không vạch trần tâm tư của Miêu Miêu kiêu ngạo này, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú vào anh.

Kế đó…

Cố Lạc không hiểu tại sao, rõ ràng chỉ là ngồi ăn sáng thôi, thế quái nào lại lăn lên giường rồi?

Ván giường của Tạ Nhung hơi cứng, thỉnh thoảng sẽ vang lên những tiếng kẽo kẹt, Cố Lạc rất lo chẳng may giường sập thì thế nào đây.

Dù vậy, anh vẫn cùng Tạ Nhung ở trên chiếc giường làm tình kịch liệt. Để mặc cho người đàn ông đó bắn đầy tinh dịch vào tử cung anh hay cúi đầu liếm hút miệng lồn bên dưới.

Quả thực là, sướng chết đi được.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, bên trong miệng lồn của Cố Lạc vẫn còn đang ngậm đầy tinh dịch của Tạ Nhung, trông cực kỳ dâm đãng.

Một đầu ngón tay anh cũng chẳng muốn động, vẫn là Tạ Nhung mang di động lại cho anh.

“Ai vậy?” Cố Lạc lười biếng hỏi.

Nhìn trên màn hình nhấp nháy bốn chữ “mẫu hậu kính yêu”, đáy mắt Tạ Nhung lóe sáng, hắn đưa di động cho anh: “Là mẹ em.”

Nghe thấy là mẹ mình gọi, Cố Lạc lập tức bật dậy, kết quả bởi vì động tác quá nhanh nên xém chút đã đụng phải đầu giường.

Còn may Tạ Nhung đưa tay cản lại kịp, mới giúp Cố Lạc thoát khỏi kiếp đầu sưng một cục.

“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

“Còn hỏi mẹ có chuyện gì, ngày mai Tết Tây(*) có muốn về nhà cùng đón năm mới không?”

(*) Chỗ này là Tết Tây nha, trước đó do qt dịch thành Tết Nguyên Đán nên mình nhầm, xong Tết Tây rồi hai bạn trẻ mới đón Tết Nguyên Đán sau đó.

Đón năm mới? Nhớ lại những trải nghiệm sống không còn gì luyến tiếc trong mấy năm qua, Cố Lạc tuyệt đối sẽ không cùng cha mẹ đón năm mới nữa, năm nay anh kiên quyết từ chối: “Không muốn, con còn lâu mới tiếp tục đi làm bóng đèn.”

Hơn nữa chỉ là Tết Tây thôi, cũng không phải Tết Nguyên Đán, có gì mà phải tụ tập.

“Con nghĩ mẹ muốn con đến làm bóng đèn sao, còn không phải thấy con một mình…”

“Không cần để ý đến con đâu, hai người tự đi chơi đi, chúc ba và mẹ ăn tết vui vẻ.”

Cúp điện thoại, Cố Lạc chuyển cho mẹ Cố một khoản tiền, để cho hai người có thể thoải mái tận hưởng chuyến đi, sau đó anh nằm vật ra giường.

Miêu Miêu rất buồn phiền.

Lệ giáng sinh mấy ngày trước anh vừa mới bị thồn cho bát cơm mèo, hiện tại đến Tết Tây còn muốn cho anh ăn tiếp. Không chỉ có vậy, sắp tới còn có mấy ngày như Lễ tình nhân này nọ nữa… Sao anh vẫn còn độc thân chứ hả?

Tạ Nhung ngồi nghe được một nửa thì vào nhà vệ sinh rửa tay, Cố Lạc xoay người chuẩn bị xuống giường, Tạ Nhung liền đi ra.

Trên tay hắn còn cầm theo khăn mặt, vừa lau mặt vừa như lơ đãng nói: “Cùng nhau đón năm mới?”

Cố Lạc hơi sững sờ, sau đó lạnh lùng nói: “Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ cùng một nhân viên bảo an đón năm mới chứ?”

===

Tiểu kịch trường 1:

Tạ Nhung là một tên thích lưu trữ lông mèo.

Điều này kỳ thật đã sớm lộ ra manh mối khi lần đầu tiên Cố Lạc bị chịch đến cao trào để lộ hai tai và đuôi mèo.

Nhưng ở thời điểm đó anh không để ý tới, vì thế nên sau này phải chịu rất nhiều “đau khổ”.

Anh cũng không phát hiện ra Tạ Nhung lần nào cũng cẩn thận thu gom lông mèo rụng xuống của anh… Mãi cho đến một ngày, Cố Lạc nhận được một món quà do chính tay Tạ Nhung làm, đó hai túi trứng được vo tròn từ lông mèo.

Miêu Miêu khiếp sợ, Miêu Miêu xù lông, Miêu Miêu rất tức giận, sau đó… mặt Tạ Nhung bị mèo cào mấy đường.

Ngày hôm sau đến công ty đi làm, những người khác nhìn thấy vết thương trên mặt hắn đều quan tâm hỏi han: “Sao mặt lại bị thế này?”

Tạ Nhung cười híp mắt, đầy mặt là nét xuân tâm nhộn nhạo: “Không có gì, bị mèo hoang cào thôi.”

Mèo hoang – Cố Lạc hắt hơi một cái: Bảo an đáng chết, nhất định là anh ta lại đang nói bậy!

Đêm xuống, sau lưng bảo an cũng bị cào mấy vết.

Chương trước | Chương sau

Leave a comment