[Sếp mèo tinh] – Chương 30


Sếp mèo tinh khóc meo meo

– Niết Niết Miêu Nhục Điểm – 

Edit + beta: Yu Xin

~oOo~

30. [Miễn cưỡng cùng anh]

Cố Lạc nghênh ngang rời đi, nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Tạ Nhung, anh đã quên sạch nhiệm vụ dẫn Tạ Nhung lên phòng cho khách mà mẹ Cố dặn anh khi nãy.

Tất nhiên, cũng có thể là do anh cố ý.

“Đứa nhỏ này đúng là không lễ phép gì cả.” Mẹ Cố cười cười, nhìn như đang trách móc Cố Lạc, nhưng thực tế chính là bộ dáng xem kịch vui.

“Để bác dẫn con lên, ở ngay lầu ba luôn.”

“Không cần đâu bác gái, để Lạc Lạc dẫn con đi là được ạ.” Tạ Nhung cũng cười, nếp nhăn trên mặt dường như cũng muốn cười theo. Hắn nói xong liền hơi khom lưng chào mẹ Cố, sau đó nhanh chân đuổi theo.

“Hai cái đứa này…” Mẹ Cố lắc đầu cười, bà đứng tại chỗ một lát, cuối cùng không nhịn được mở nhóm wechat ra, báo cáo đúng sự thật.

Bên này Tạ Nhung đã đuổi kịp Cố Lạc, sóng vai đi cùng anh.

Cố Lạc lạnh mặt bước đi, từ góc nhìn của Tạ Nhung nhìn sang có thể thấy rõ đường nét khuôn cằm và dáng môi no đủ… Quả thật là nhan sắc xinh đẹp trời ban.

“Cố Lạc.” Tạ Nhung gọi tên anh.

Cố Lạc không lên tiếng trả lời, cũng không thèm nhìn hắn cái nào, tự mình đi tiếp.

“Cố Lạc.” Hắn lại chậm rãi gọi một tiếng, bước chân cũng chậm lại.

Nhưng Cố Lạc vẫn không nói chuyện, dù là động tác khựng lại cũng không có.

“Lạc Lạc.” Tạ Nhung kiên nhẫn không dừng, lần thứ ba này, không chỉ thay đổi cách xưng hô mà ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Lần này rốt cuộc Cố Lạc cũng có chút phản ứng, song anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, giọng nói lạnh lẽo: “Làm sao? Việc gì?”

“À, em có biết phòng bác gái chuẩn bị cho anh nằm ở đâu không?”

Tiếng nói của hắn khàn khàn, như gãi vào màng nhĩ Cố Lạc, có hơi giống như lúc uống rượu mơ tối nay, trong veo nhưng lại đủ làm say lòng người, mà khoan…

???

Hắn đang nói cái gì vậy?

Cố Lạc còn tưởng hắn đuổi theo là muốn xin lỗi anh hoặc là dỗ dành anh cho hắn ngủ cùng, kết quả lại hỏi cái này?

Bảo an thối, đến nhìn sắc mặt người khác anh ta cũng không biết hả?

“Không biết.”

Anh xụ mặt, lạnh lùng bước đi không ngoảnh đầu lại.

Bởi vì đi quá nhanh nên Cố Lạc không nhìn thấy được nét mặt đùa giỡn của Tạ Nhung.

Chậc, hắn chính là thích nhất là cái tính quật cường nho nhỏ này của tổng giám đốc.

Cuối cùng Tạ Nhung vẫn dựa vào hướng dẫn mà mẹ Cố nhắn trên wechat để tìm về phòng ngủ cho khách mà bà đã chuẩn bị cho hắn.

Vali quần áo hắn mang đến đã được để sẵn trong phòng, cho dù là phòng cho khách nhưng cái gì cần có đều có đủ. Tủ quần áo lớn trong phòng thay đồ có thể để cho Tạ Nhung xếp hàng chục vali quần áo của mình vào đấy, nhà vệ sinh độc lập thiết kế cửa sổ thủy tinh chạm đất, có thể vừa ngâm bồn vừa thưởng thức phong cảnh đêm khuya bên ngoài…

Chỗ này thật sự rất thoải mái, ngoại trừ… không có tổng giám đốc Miêu Miêu.

Ngón tay chậm rãi cởi từng cúc áo, Tạ Nhung quyết định trước tiên ngâm mình trong bồn tắm thư giãn một chút, đợi lát nữa còn có chuyện khác phải làm.

Cơ thể trần trụi bước vào làn nước, Tạ Nhung mở điện thoại ra giơ camera về phía mình, sau đó sửa lại phần tóc dài trước trán…

Bên kia, Cố Lạc đã trở về phòng ngủ của mình.

Anh và Tạ Nhung về phòng không chênh lệch quá nhiều, chẳng qua do vẫn đang đến tháng nên anh không thể ngâm mình trong bồn tắm, chỉ có thể tắm rửa đơn giản rồi lên giường nằm.

Dĩ nhiên, cũng không chỉ là nằm thôi.

“Bảo an thối, đồ không thức thời, tôi phải đổi anh đi…”

Cố Lạc dùng hết toàn bộ lời nói độc ác mà mình biết trong suốt 28 năm cuộc đời này để mắng Tạ Nhung, mắng xong còn chưa hả giận, lại lôi điện thoại ra muốn bờ lóc Tạ Nhung luôn… Ngay lúc đó, tin nhắn wechat của Tạ Nhung hiện lên, cực kỳ đúng lúc như thế.

Hình ảnh? Bảo an thối lại tính làm gì nữa? Nếu không phải là ảnh hắn quỳ xuống xin anh thì đừng mong anh chấp nhận nhé.

Mặc dù trước đó luôn miệng nói phải đổi Tạ Nhung đi nhưng lúc này đây, tay Cố Lạc lại không chịu khống chế ấn mở khung chat.

Khụ khụ khụ, anh chỉ muốn xem xem bảo an gửi lời xin lỗi như thế nào cho mình mà thôi.

Có hơi thất vọng, không phải là lời xin lỗi gì đó, hắn chỉ gửi một tấm hình. Nhưng mà cái hình này… ừm, Cố Lạc chăm chú nhìn kỹ, tấm ảnh này đúng là không đơn giản.

Chỉ thấy trên hình để lộ thân hình người đàn ông cao to bị bọt xà phòng trắng che đi một nửa cơ thể, cơ ngực trần trụi phía trên còn thấy rõ giọt nước chảy xuôi, nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ lại rất đàn hồi, hormone bùng nổ như muốn phá tan màn hình chui ra.

Sắc đẹp dụ người.

Vậy mà bảo an còn có một chiêu thế này?

Sau khi thưởng thức xong tấm ảnh “giai cơ bắp đang tắm rửa” đó, Cố Lạc úp điện thoại xuống dưới gối đầu, không muốn trả lời hắn.

Chỉ là một tấm hình thôi mà.

Đi ngủ!

Anh muốn ngủ, nhưng mà điện thoại thì không muốn để anh ngủ sớm như vậy.

Vì ngày thường để tiện cho công việc nên anh luôn để điện thoại ở chế độ rung, sau khi nghỉ lễ Cố Lạc cũng không sửa lại, thành thử mỗi lần nhận được tin nhắn thì điện thoại đều sẽ rung lên một chút, vì vậy dù anh nhét điện thoại ở dưới gối thì vẫn có thể nhận cảm nhận được có người vừa gửi tin nhắn cho mình.

Đêm giao thừa đã qua, Cố Lạc vẫn nhận được rất nhiều lời chúc mừng như cũ.

Vốn dĩ anh cũng chỉ chọn một vài tin nhắn để trả lời, bây giờ anh bỗng muốn xem thử Tạ Nhung nhắn gì… hoàn toàn là vì muốn xem tin nhắn của bạn bè mà thôi.

Vừa mới mở điện thoại lên, Tạ Nhung cũng vừa vặn gửi tin nhắn thứ hai sang.

[0321: Không để ý đến anh à?]

Anh ta còn tỏ vẻ oan ức nữa chứ? Rõ ràng là tại hắn, vốn có thể ngủ cùng với anh, lại cứ nhất định phải ngủ một mình một phòng, giờ này còn không biết xấu hổ mà hỏi anh nữa hả?

Cố Lạc nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mím môi không vui, vừa qua mấy giây bên kia đã gửi tiếp.

[0321: Ổ chăn đã làm ấm xong rồi.]

[0321: Đến xử lý anh được không bé cưng?]

[0321: Em không đến thì số dâu tây to mọng này anh chỉ có thể tự mình ăn vậy.”

Ảnh gửi kèm là một đĩa dâu tây đỏ mọng đã được rửa sạch sẽ.

Dâu tây là món trái cây Cố Lạc yêu thích nhất, không có loại thứ hai. Anh có thể liên tục ăn dâu tây trong vòng một tháng cũng thấy ngán, thậm chí còn hận không thể ăn dâu tây mỗi ngày luôn.

Vậy nên Tạ Nhung gửi cái này tới, đơn giản chính là “công thức dụ bắt tổng giám đốc Miêu Miêu” cao cấp.

Dâu tây, giai cơ bắp giúp anh làm ấm giường, thấy thế nào cũng làm người rung động.

Cố Lạc suy nghĩ khoảng chừng một phút, đè lại nội tâm sớm đã nhảy nhót tưng bừng, anh đặt điện thoại xuống.

Không được, không thể bị bảo an tóm đuôi.

Đi ngủ.

Tạ Nhung chờ rất lâu vẫn không thấy Cố Lạc trả lời, nhưng hắn lại không hề cảm thấy sốt ruột một tẹo nào.

Tắt đèn, lên giường.

Đêm đã rất khuya, mẹ Cố và ba Cố có lẽ vẫn còn đang chơi ở bên ngoài, trong căn nhà chỉ còn mỗi hai người là Cố Lạc và Tạ Nhung, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.

Những năm trước vào giờ này Cố Lạc vẫn chưa ngủ, anh có thể thức xuyên đêm chơi mạt chược đến rạng sáng. Năm nay thứ nhất bởi vì đến tháng, thứ hai là do có Tạ Nhung ở đây, nên không còn giống như trước.

Cố Lạc vốn cho rằng không có Tạ Nhung mình cũng có thể ngủ rất ngon.

Không biết có phải do đã quen với việc có Tạ Nhung làm bạn bên người trong thời gian này không, anh vậy mà… Không! Ngủ! Được!

Kỳ quái, không phải một thói quen phải mất hai mươi tám ngày duy trì liên tục mới hình thành được sao? Nhưng mà Tạ Nhung vẫn chưa ngủ chung với anh đủ hai mươi tám ngày mà?

Không thể ngủ, làm cách gì cũng không ngủ được!

Cố Lạc lật qua lật lại, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh cơ ngực cường tráng của Tạ Nhung, tiếp đó là từng quả dâu tây to bự, cuối cùng… hình ảnh biến thành một người đàn ông cao lớn cặc bự cầm dâu tây.

Người đàn ông cao to đó, khuôn mặt dĩ nhiên là của Tạ Nhung.

Mở bừng mắt, Cố Lạc không xoắn xuýt, cũng không do dự mà đứng dậy.

Lầu ba cũng chỉ có mỗi hai căn phòng có thể để người ở, vậy nên Cố Lạc biết rất rõ Tạ Nhung đang ở nơi nào.

Giờ này chắc bảo an đã ngủ rồi nhỉ, anh vào trộm hai quả dâu tây rồi ra, hắn không biết đâu ha?

Anh nhẹ nhàng vặn chốt cửa, quả nhiên cửa không khóa, bảo an vẫn còn rất nhân đạo nha.

Vốn dĩ anh định lặng lẽ đi vào, thế nhưng vừa mới bước vào nửa bước đã va phải lồng ngực cứng rắn của ai đó.

“Anh không ngủ?” Cố Lạc hơi kinh ngạc.

Anh vốn định thừa dịp bảo an ngủ say lén lút vào trong, không ngờ vừa đến đã bị bắt ngay tại trận.

“Anh đang chờ em.”

Khóe miệng Tạ Nhung nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng cương nghị lúc này đây lại hết sức dịu dàng.

“Hừ.” Dám lừa tôi.

Cố Lạc đẩy hắn ra, dứt khoát bước đến giường của hắn, chui vào ổ chăn đã được ủ ấm.

Thái độ của tổng giám đốc Miêu Miêu rất kém, nhưng mà Tạ Nhung cũng không để ý. Hắn đóng cửa lại, chặn lại những ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

Nhận ra lại có thêm một người nữa chui vào ổ chăn, Cố Lạc đang muốn xoay người, người đàn ông đằng sau đã vòng tay ôm lấy anh.

“Bé cưng, cuối cùng em cũng chịu đến tìm anh.”

Hắn còn rất oan ức đấy.

Cố Lạc nhếch miệng, tiếp đó dừng động tác xoay người lại.

“Anh không biết đến tìm tôi hả?”

“Anh không biết em ở đâu.”

“Anh không thể hỏi mẹ tôi được à?”

“Nói với bác gái là anh muốn ngủ với con trai của bác sao?”

“Ngụy biện!”

“Đúng thật là lấy cớ… Anh chỉ muốn để em đến tìm anh.”

Bên trong bóng đêm, giọng nói của người đàn ông vừa trầm khàn vừa dịu dàng: “Anh yêu em, anh muốn em cũng để ý đến anh nhiều hơn một chút.”

Trong lòng Cố Lạc khẽ run, nửa ngày sau mới như phàn nàn mà nói một câu: “Nào có ai… suốt ngày treo câu yêu trên miệng thế chứ?”

“Anh không nói, em sẽ xem như không biết. Em không chỉ muốn giả vờ như không biết, thậm chí còn không chú ý đến anh… Bé cưng, em ác lắm.” Tạ Nhung nói như thở dài, chóp mũi để ở sau cổ của Cố Lạc, thân mật cọ cọ: “Anh yêu em, Lạc Lạc.”

Cố Lạc không có cách nào phản bác lời này, quả thật anh chính là như thế.

Không phải chưa từng có người tỏ tình với anh, nhưng mà Tạ Nhung, hình như có gì đó không giống với những người khác.

Trái tim vốn bình lặng như nước giờ phút này lại nổi lên những bọt nước lăn tăn, khiến anh cảm thấy bối rối không biết giải quyết thế nào.

Thế là nói lảng sang chuyện khác: “Dâu tây đâu?”

“Trên bàn, để anh lấy cho em.”

Tạ Nhung mở đèn ngủ, xuống giường bưng đĩa dâu tây hắn đã rửa sạch trước đó cho Cố Lạc.

Vào đông Tạ Nhung đã mua rất nhiều dâu tây cho Cố Lạc, lần nào hắn cũng nói là vừa lúc nhìn thấy nên mua, đến hôm nay Cố Lạc mới ý thức được, rõ ràng là do hắn biết anh thích ăn dâu tây nên mới cố ý mua… Với chút tiền lương đó của bảo an, đủ để hắn mua được mấy hộp dâu tây chứ?

Dâu tây chua chua ngọt ngọt tan trong miệng, Cố Lạc quét sạch những cảm xúc không rõ tên trong lòng, ném tất cả ra sau đầu.

Tạ Nhung cũng ăn dâu tây, có điều hắn ăn phần còn dư lại của Cố Lạc.

Cố Lạc chỉ ăn phần nhọn của quả dâu, Tạ Nhung thì ăn phần mông của dâu, động tác tự nhiên này cứ như đã dung nhập vào cuộc sống hằng ngày của bọn họ.

Không đợi Cố Lạc ăn dâu tây xong, Tạ Nhung lại giống như làm ảo thuật lôi ra một cái hộp, sau đó lấy mấy cây pháo hoa nhỏ màu xám ra giơ lên trước mặt Cố Lạc.

“Đây là?”

“Hình như gọi là đũa thần[1]… Muốn chơi không?”

[1] Nó là pháo hoa que thôi, bên đó còn gọi là pháo hương hay đũa thần, gậy cổ tích, gậy thần tiên :v

[1] Nó là pháo hoa que thôi, bên đó còn gọi là pháo hương hay đũa thần, gậy cổ tích, gậy thần tiên :v

Pháo đũa thần, hôm qua lúc lướt web hình như anh có nhìn thấy… Cố Lạc không biết hắn mua hồi nào, sao hắn lại giống như con giun trong bụng anh như vậy?

“Còn lâu tôi mới thích cái món đồ chơi ấu trĩ này, anh muốn chơi thì tự chơi một mình đi.”

Ngoài miệng thì nói thế, song ánh mắt lại cứ dính chặt vào pháo hoa, Cố Lạc muốn chơi, cực kỳ muốn chơi.

Cũng không vạch trần anh, Tạ Nhung cầm mấy cây pháo ra thả về hộp, sau đó chắp tay trước ngực, biểu hiện ra vẻ khẩn cầu với anh: “Nhưng anh rất muốn chơi, tổng giám đốc Cố đi cùng anh được không?”

Tổng giám đốc Cố tốt bụng như thế, dĩ nhiên đối xử với cấp dưới luôn là “xin gì được nấy”.

“Được thôi, thấy anh chân thành cầu xin như vậy, tôi đây chỉ đành miễn cưỡng đồng ý… lên sân thượng bắn pháo hoa.”

Thật ra chỉ cần quen với tính cách của Cố Lạc thì sẽ rất dễ ở chung với anh.

Tạ Nhung cũng không lằng nhằng thêm, lấy áo khoác của mình bọc kín Cố Lạc lại, vừa định ôm lấy anh thì lại bị từ chối.

“Tự tôi đi.”

Sau khi về nhà Cố Lạc khá thoải mái, tuy đang mặc một bộ đồ ngủ in hình lông thú, nhưng chỉ cần khoác thêm một cái áo là có thể ra ngoài ngay.

Hai người một trước một sau bước đi, tuy rằng chẳng ai lên tiếng nói chuyện nhưng tâm trạng đều rất thả lỏng.

“Mau.” Giọng Cố Lạc dường như có chút hưng phấn, Tạ Nhung muốn bắt giữ lấy nhưng ánh mắt lại không khỏi rơi vào bố cục trên sân thượng.

Vì đang là tết xuân nên trên sân thượng được gắn rất nhiều lồng đèn đỏ đầy không khí vui mừng, ngoài ra còn có rất nhiều loại đèn màu khác, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy những cái đèn màu đó được làm từ những viên kim cương chạm khắc với nhau… Nói tóm lại, khắp nơi đều toát lên hương vị của kẻ có tiền.

Xem ra, đây có thể là ý tưởng tâm đắc của mẹ Cố.

Tạ Nhung hoàn toàn không có ý bình luận gì về cách xài tiền của người giàu này, bây giờ vẫn nên tập trung vào chuyên môn thì tốt hơn.

Cố Lạc và Tạ Nhung đều chưa từng chơi đốt đũa thần bao giờ, cũng may còn có sách hướng dẫn, cách chơi rất đơn giản, chỉ cần châm lửa lên là xong.

Tạ Nhung đốt một cây cho mình trước, khi ánh lửa lóe sáng, Tạ Nhung bất chợt muốn nhìn biểu cảm của Cố Lạc đầu tiên, hắn giương mắt nhìn sang liền thấy ngay ánh mắt chăm chú của Cố Lạc.

Anh nói “miễn cưỡng”, nhưng thật ra là rất muốn.

Thời gian pháo đũa thần cháy rất nhanh, chỉ khoảng chừng mười mấy giây là đã tắt.

“Nhanh thế á?” Trong khi Cố Lạc còn đang kinh ngạc, Tạ Nhung đã đốt một cây mới đưa vào tay Cố Lạc, “Cho em.”

Thanh kim loại hơi nóng, Cố Lạc không kìm được cong môi, nhìn từng chùm hoa lửa vàng rực nở rộ trên tay mình, lấp lánh dưới ánh đèn muôn màu rồi lại nhanh chóng lụi tàn.

Chưa đã ghiền.

Anh muốn nhiều hơn nữa.

Tạ Nhung dường như có thể đọc được suy nghĩ trong lòng anh, hắn lại đưa cho anh mấy cái nữa, đồng thời dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng để bị đốt trúng người.”

Cố Lạc không lên tiếng trả lời, chỉ đưa mắt ra hiệu: Nhanh lên.

Ưu điểm của Tạ Nhung chính là vào những lúc thế này sẽ không hóa thân thành vị cha già suốt ngày lảm nhảm gây mất hứng, Cố Lạc không muốn thì để kệ anh vậy, dù sao hắn cũng tự tin mình có thể bảo vệ cho anh thật tốt.

Ừm, dù sao thì lửa rất nhỏ, thật ra không cần quá lo lắng như thế.

“Không phải em nói không thích chơi sao?”

Một câu nói bất ngờ vang lên làm Cố Lạc giật cả mình, anh không khỏi cao giọng nói: “Ý tôi là anh mau mau đốt cho hết đi, rồi để tôi quay về ngủ.”

“Ồ.”

Một tiếng “ồ” này mang đầy ẩn ý thâm sâu, Cố Lạc cứ có cảm giác hắn đang cười anh, Cố Lạc vừa định nói gì đó, Tạ Nhung đã nắm chặt lấy tay anh, trầm giọng nói: “Cầm chắc.”

Ngay sau đó từng cây pháo được đốt lên, chúng chụm lại tạo thành một đóa hoa lửa vàng lấp lánh trong tay Cố Lạc, cả thế giới trước mắt tựa như được chùm pháo hoa nhỏ ấy thắp sáng lên. Anh si mê nhìn ngắm, khuôn mặt xinh đẹp lại càng nổi bật hơn dưới ánh lửa, đẹp đến mức làm lòng người say đắm.

Trái tim Tạ Nhung nhảy lên thình thịch, mặc kệ là năm bao nhiêu tuổi, hắn đều sẽ luôn phát cuồng vì Cố Lạc.

Mười bảy tuổi năm đó cũng như thế, bây giờ đã ba mươi tuổi cũng giống vậy.

Tuy thời niên thiếu rung động trước anh không phải vì nhan sắc ấy, trái tim trật nhịp vào lúc này cũng không phải vì vẻ đẹp đó, nhưng hắn không có cách nào phủ nhận rằng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của Cố Lạc quả thật là sức hấp dẫn chí mạng.

“Tạ Nhung, Tạ Nhung?”

Từng tiếng kêu kéo Tạ Nhung hoàn hồn, Cố Lạc không hài lòng nhìn hắn: “Tôi đang hỏi anh đó, còn nữa không?”

“Không còn.” Hắn chỉ mua có một hộp.

Chỉ có nhiêu đó?

Cố Lạc chơi chưa đã làm bộ ngáp một cái, đang định quay về thì nghe thấy Tạ Nhung thong thả nói: “Nhưng anh còn mua thêm mấy loại khác.”

Hả? Cố Lạc dừng bước ngoái đầu nhìn, hai mắt mở to ngạc nhiên: “Thật sao?”

Phát hiện mình có hơi thất thố, anh lấy tay che mặt, “không để ý chút nào” mà nói: “Vậy tôi sẽ chơi cùng anh thêm chút nữa vậy.”

Đối với cái kiểu khẩu thị tâm phi này của tổng giám đốc, Tạ Nhung đã quen đến mức không cảm thấy ngạc nhiên nữa.

“Em đợi anh, để anh xuống dưới lầu mang lên.”

“Tôi đi cùng anh.”

Anh đã không thể chờ lâu hơn nữa.

Chỉ một lát sau, trên sân thượng của tòa nhà kiểu nước ngoài sáng lên đủ loại màu sắc hình dạng pháo hoa, nhóm người Cố gia còn đang chơi mạt chược trông thấy rất nhiều pháo hoa nở rộ bên kia khung cửa kính.

Pháo hoa Tạ Nhung mua tuy không có quy mô lớn nhưng hình dạng lại nhiều vô cùng, hắn đã hỏi trước xem ở đây có được đốt pháo hoa hay không, bằng không hắn còn sợ sẽ phá hư khung cảnh nên thơ nơi đây.

Khi biết nhà họ Cố mấy năm qua không chỉ thả pháo hoa còn đốt cả pháo nổ, lúc này hắn mới yên tâm.

Ừm, còn vì sao năm nay không có ai mua hả? Ban đầu ai cũng nghĩ đối phương sẽ mua, kết quả nào ngờ đến cuối cùng lại chẳng có ai mua hết.

“Em đã nói đêm nay hình như thiếu cái gì mà.” Mẹ Cố dựa sát vào lòng ba Cố, người đàn ông dịu dàng vòng tay ôm lấy bả vai vợ mình, hôn lên má bà một nụ hôn dịu dàng.

Đám nhóc chưa lớn trong nhà cũng bị màn pháo hoa này thu hút, dù sao khi Cố Lạc hồi phục tinh thần, số pháo hoa Tạ Nhung mua về đã bị chia sạch sẽ.

Cố Triệt nhảy loi choi như con giun: “Chú nhỏ, sao chú thả pháo hoa lại không gọi con theo!”

Trả lời cậu là một cái nhìn trợn trắng từ Cố Lạc, chú còn chưa tính sổ với con đâu, nghĩ đẹp quá.

“Wow, cái này đẹp quá.”

“Ha ha ha chơi vui!”

“Cho em nữa!”

Đủ kiểu hình dáng pháo hoa hợp lại, tạo nên một hồi ức xuân về khó phai trong lòng Cố Lạc.

Trong quá khứ toàn là anh nhìn người nhà đốt pháo, chưa từng tự mình chơi qua lần nào, năm nay, coi như đạt được ý nguyện.

“Sao anh biết tôi muốn thả pháo hoa vậy?” Màn bắn pháo hoa kết thúc, Tạ Nhung và Cố Lạc vẫn một trước một sau đi xuống lầu như cũ, đến phòng ngủ, anh thật sự không nén nổi sự tò mò trong lòng nên đã hỏi Tạ Nhung.

Đã đến nước này rồi, không cần thiết phải tiếp tục phủ nhận làm gì. Cố Lạc thật sự rất muốn chơi bắn pháo hoa, cực kỳ cực kỳ muốn. Nhưng anh chưa từng nói qua cho bất kỳ người nào biết, cũng chưa từng đăng trên vòng bạn bè, làm sao Tạ Nhung lại biết được?

Tạ Nhung cũng không giấu, trực tiếp thẳng thắn: “Tiếng quảng cáo trong điện thoại em có xuất hiện đoạn nhạc giới thiệu pháo đũa thần.”

Mấy ngày trước lúc Cố Lạc đau bụng kinh rất nghiêm trọng, chỉ nằm trên giường chơi điện thoại. Tuy những lúc anh chơi Tạ Nhung không nhìn thấy màn hình của anh hiện cái gì, nhưng lỗ tai hắn rất thính, âm thanh nhạc quảng cáo mà Cố Lạc xem lặp đi lặp lại không chỉ một lần.

Nếu như không phải từng dừng lại xem nhiều hơn vài giây, thì làm sao hệ thống cứ liên tục hiện đề cử chứ?

Thì ra là vậy? Nhất thời Cố Lạc cũng không biết có nên khen ngợi người nào đó am hiểu thuật toán hệ thống đến mức đỉnh như thế này không? Hay nên khen Tạ Nhung suy nghĩ chu đáo đây?

Hàng ngàn chữ cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu: “Anh đúng là rành công nghệ quá ha.”

“Còn có cái này.” Tạ Nhung lại lấy từ trong túi ra một bao lì xì đỏ tươi, hắn nhét vào tay Cố Lạc, “Tiền mừng tuổi.”

Dày sụ, là một bao lì xì rất dày.

Cố Lạc từ chối theo bản năng: “Tôi không phải là con nít.”

Tạ Nhung sờ mái tóc đen xõa tung của anh, đôi mắt đen đặc nhìn anh một cách chăm chú, giọng nói khàn khàn như muốn câu hồn: “Mong ước của bạn lớn hay bạn nhỏ thì đều nên được thỏa mãn hết.”

Câu này không biết là nói việc phản ứng của Cố Lạc lúc nãy khi đốt pháo hoa là trẻ con, hay là nói cái câu chỉ có trẻ con mới có thể nhận tiền mừng tuổi nữa? Nhưng bất kể như thế nào, thì chúng đều chứng minh một chuyện — Tạ Nhung thật sự rất yêu Cố Lạc.

Cố Lạc mấp máy môi, không nói gì nữa.

Nhưng Tạ Nhung lại có thể thấy rõ khóe môi anh không nhịn được cong lên, mặc dù độ cong rất nhỏ.

Chương trước | Chương sau

Leave a comment