[Sếp mèo tinh] – Ngoại truyện 2


Sếp mèo tinh khóc meo meo

– Niết Niết Miêu Nhục Điểm – 

Edit + beta: YuXin (Tanfania)

~oOo~

Ngoại truyện 2. [Người ta muốn ăn cặc bự cơ!]

Dạo gần đây cảm xúc của tổng giám đốc Miêu Miêu không được tốt lắm, lúc đi làm rất dễ cáu giận, về phương diện ăn uống cũng trở nên bắt bẻ hơn, ngay cả trên giường cũng rất khó hầu hạ.

Nếu không phải ghét bỏ Tạ Nhung dùng lực quá mạnh, thì là chê hắn làm tình quá lâu, da cũng sắp bị hắn mài tróc, thậm chí còn cảm thấy cặc hắn quá to sẽ đâm lỏng miệng lồn của mình, sau đó thì không chịu để hắn chịch tiếp nữa…

Tạ Nhung hơi oan ức, là ai trước đó đã nói mình rất thích cặc bự chứ? Bây giờ lại ghét bỏ cặc hắn quá lớn?

Hơn nữa cái chuyện khe lồn sẽ bị nới lỏng đó, hoàn toàn chỉ là viện lý do vớ vẩn! Như Tạ Nhung còn không cảm thấy miệng lồn bị lỏng ra tẹo nào, rõ ràng vẫn chặt khít như ngày đầu, vừa nóng vừa biết mút, nếu không phải do hắn có ý chí đủ mạnh, không khéo mỗi lần vừa cắm vào đã bị lớp thịt tham ăn bên trong mút bắn ra ngay rồi, chỗ nào lỏng lẻo chứ?

Nhưng tổng giám đốc bá đạo cũng có tính tình của mình, một khi quyết định việc gì rồi thì mặc kệ Tạ Nhung có dỗ cỡ nào đi nữa, không cho chịch chính là không cho.

Tạ Nhung bó tay hết cách, sau mười ngày ròng rã không được thỏa mãn dục vọng, rốt cuộc phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

“Lạc Lạc, em… có phải em mang thai rồi không?”

Lúc Tạ Nhung nói câu này, Cố Lạc đang nằm trên sô pha gối đầu trên đùi hắn lướt di động xem các video ngắn, vừa vặn lướt đến video mèo mẹ hoang đang dẫn theo đàn con đến nương nhờ con người, nghe vậy, đôi mắt đào hoa của anh nhìn hắn ghét bỏ nói: “Đầu anh bị đụng hỏng rồi à? Em là mèo đực thì mang thai kiểu gì chứ? Muốn chơi trò quãng thời gian mang thai play phải không?”

Lúc này trong đầu Tạ Nhung thật sự không chứa chút ý nghĩ đen tối nào cả, hắn nghiêm túc nói: “Không phải, dạo gần đây cảm xúc của em thay đổi rất nhiều, cho nên anh mới đoán liệu có phải hay không… Với cả trước đó không phải em đã nói sao, em cũng có khả năng mang thai mà?”

Hả?

Sau khi được Tạ Nhung nhắc nhở, bấy giờ Cố Lạc mới nhớ tới, mình quả thật có thể mang thai.

Người đàn ông có cơ thể khỏe mạnh, không hút thuốc cũng không uống rượu bia, chất lượng tinh trùng hiển nhiên còn khỏe hơn rất nhiều thanh niên bây giờ. Nhưng như dưới tình trạng này mà Cố Lạc vẫn mãi không mang thai, nên dần dần cũng khiến anh cũng quên mất việc này, chỉ có Tạ Nhung là thỉnh thoảng còn để ý một chút, đủ thấy xác suất thấp đến mức nào.

Thời gian qua lâu, hai người cũng không nghĩ đến chuyện này nữa.

Không có mèo con thì không có mèo con thôi, dù sao bọn họ cũng rất hạnh phúc. Thậm chí Tạ Nhung còn muốn lén đi buộc ga-rô, hắn không muốn Cố Lạc bị con cái làm phân tâm.

Đáng tiếc còn chưa thực hiện đã bị Cố Lạc bóp chết từ trong trứng nước, cuối cùng hắn còn bị phạt phải ngủ ngoài sô pha, lúc này mới làm Tạ Nhung từ bỏ suy nghĩ này đi.

Lúc bình thường hai người họ cũng không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào cả, chỉ cần liếc nhìn nhau một cái cũng có thể lao vào làm tình được, số lần đụ địt phải nói là vô cùng dày đặc… Nhất là khoảng thời gian trước Cố Lạc động dục, có thể nói là làm đến thiên hoang địa lão, không còn biết trời đất là gì nữa.

Nếu như tính thời gian, hoàn toàn có thể xác định khả năng mang thai rất cao.

“Em… Đừng nói là em mang thai thật đấy nhé?” Cố Lạc mất đi vẻ bình tĩnh, sự bối rối và mê mang hiện lên bên trong đôi mắt đào hoa của anh.

Mặc dù trước đây anh từng nói có thể sinh cho Tạ Nhung mấy bé mèo con, nhưng việc mang thai này giữa nói miệng suông và thật sự cảm thụ đến là hai việc khác nhau hoàn toàn.

Tạ Nhung dịu dàng nắm chặt tay anh, động viên nói: “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Khám thai là việc khẩn cấp!

Chồng chồng hai người căng thẳng ra ngoài, ngựa không ngừng vó tiến đến bệnh viện.

Bác sĩ làm kiểm tra cho Cố Lạc cũng là một yêu quái già, sau khi lăn lộn một hồi, rốt cuộc cũng có kết quả.

“Chúc mừng, cậu mang thai đã sáu tuần… Ừm, còn là thai đôi.”

Yêu quái mang thai không có điều kiêng kỵ tránh nói nào cả, thể chất này của Cố Lạc còn có thể mang thai là một chuyện vô cùng may mắn, tất nhiên phải chúc mừng một phen.

Cố Lạc và Tạ Nhung vui mừng ôm chầm lấy nhau, sau đó một phút cả hai đều đồng thời ngây người.

Từ từ ông ấy vừa nói gì nhỉ? Thai đôi?

“Ngài vừa mới nói, có hai mèo con sao?” Cố Lạc sờ sờ vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, khó mà tin được ở bên trong bây giờ đã có hai bé mèo con.

“Ừm… Theo tôi được biết, nhà cậu trước giờ cơ bản đều mang thai đơn giống nhau, năng lực của chồng cậu… tốt đấy.” Vị bác sĩ đã lớn tuổi nhưng tâm tính vẫn còn rất trẻ, ông mỉm cười trêu chọc họ.

Tuy rằng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh chất lượng tinh trùng đi đôi với số lượng trứng thụ thai, nhưng đây cũng được xem như một loại khẳng định với năng lực của Tạ Nhung.

Tạ Nhung cũng đưa tay sang sờ lên bụng anh.

Dựa theo thời gian mà tính, có lẽ là vào lần trước Cố Lạc động dục, hai người đóng cửa quấn lấy nhau mấy ngày đó mà mang thai.

Hắn hơi xúc động, lại rất cảm động.

Nói thật, kể từ cái ngày yêu thầm Cố Lạc đó, hắn chưa từng nghĩ đến tương lai mình sẽ con, nhưng hiện tại lại thực hiện được giấc mộng mà hắn cứ ngỡ là chẳng thể nào có được này.

“Bé cưng, cảm ơn em.” Tạ Nhung không nhịn được hôn anh một cái ngay trước mặt vị bác sĩ già.

“Làm gì vậy, còn có người ngoài đó!” Dưới tiếng cười của bác sĩ già, Cố Lạc đẩy Tạ Nhung ra, hai tai anh đỏ ửng.

Tốt quá rồi, anh và Tạ Nhung có đến hai bé mèo con.

Tạ Nhung lại hỏi thêm những điều cần lưu ý, nhớ kỹ từng cái một sau mới nắm lấy tay Cố Lạc, bước từng bước cực kỳ cẩn thận.

Đây chính là cả thế giới của hắn. Từ nay về sau, căn nhà nhỏ chỉ có hai người họ đây sắp sửa chào đón hai sinh mệnh mới, hắn và cục cưng lớn của hắn sẽ cùng nuôi dậy hai cục cưng nhỏ, bọn họ sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau.

Cố Lạc vừa về đến nhà, mẹ Cố đã gọi điện thoại đến ngay, câu nói đầu tiên là: “Lạc Lạc, mẹ nghe nói con mang thai rồi!”

Ừm, chắc là bác sĩ già đã nói với bà.

Yêu quái mang thai không có tập tục không thể thông báo trong ba tháng đầu. Bởi vì bọn họ không thể biết được đứa nhỏ này rốt cuộc phải mấy tháng thì được sinh ra đời.

Dựa theo loài mèo bình thường mà nói, mang thai hai tháng là có thể sinh.

Nhưng đứa nhỏ trong bụng Cố Lạc là sự kết tinh giữa người và yêu, bình thường mà nói sẽ dựa theo thời gian mang thai của loài người, nhưng cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ, không ai có thể nói chắc được.

Chẳng hạn như Cố Triệt, mẹ cậu cũng chỉ mang thai hai tháng đã sinh rồi, lúc sinh ra vẫn là một bé mèo nhỏ xíu xiu, phải đến tám tháng sau mới học được cách biến thành hình dạng trẻ con loài người.

Chia sẻ niềm vui và giúp cho sản phụ chuẩn bị trước mới là điều quan trọng nhất.

Cố Lạc “Dạ” một tiếng, sờ sờ bụng mình, anh có hơi sầu, “Bác sĩ nói nếu nhanh thì hai tuần nữa con sẽ sinh.”

Mẹ Cố là người có kinh nghiệm: “Có thể con giống với mẹ, cũng là mang thai mười tháng… Nếu không để mẹ giúp hai vợ chồng trẻ các con chuẩn bị trước, các con cứ yên tâm dưỡng thai là được.”

Siêu âm không thể nào xác định được đứa nhỏ là hình dạng con người hay vẫn là mèo con, phải chờ hai tuần sau lại đến bệnh viện kiểm tra mới được.

Yêu quái quả thật là một giống loài thần kỳ. Lần đầu tiên Tạ Nhung nghe nói đến điều này, hắn vừa không ngừng cầu nguyện Cố Lạc chỉ cần mang thai hai tháng để không phải chịu tội vất vả, lại vừa hy vọng có thể cho mình thêm chút thời gian để chuẩn bị thật đầy đủ.

Thế là dưới sự mong mỏi và đầy lo lắng của cặp đôi chồng chồng mới lên chức này, thời gian nhanh chóng trôi vụt qua, lần kiểm tra tiếp theo rốt cuộc cũng tới rồi.

Hai tuần qua đi, Cố Lạc không hề có bất kỳ dấu hiện chuyển sinh nào. Lại đến bệnh viện kiểm tra, xác định được rằng đứa trẻ lúc sinh ra sẽ mang dáng vẻ con người, điều này cũng chứng tỏ thời gian anh mang thai sẽ giống như loài người.

Bấy giờ Cố Lạc và Tạ Nhung rốt cuộc mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Còn có ít nhất là bảy tháng nữa, bọn họ có thể học tập cách để trở thành ba mẹ tốt.

Nhưng cũng vào lúc này, vấn đề xảy ra rồi.

“Chồng ơi, người ta muốn mà.”

Cố Lạc chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi bằng tơ lụa màu đen, miệng lồn nóng hổi không ngừng chảy nước dâm, anh ngồi trên đùi Tạ Nhung, dùng miệng lồn nóng ướt mềm mại cọ lên thân cặc thô to vẫn còn giấu dưới lớp quần của Tạ Nhung.

Tuy rằng chỉ mới hai tháng, thế nhưng miệng lồn của anh đã thèm khát khó nhịn đến mức muốn ngay lập tức nuốt lấy cặc béo của Tạ Nhung.

Không chịu nổi, bây giờ anh chỉ muốn ăn tinh dịch.

Con cặc to béo của Tạ Nhung đã sớm ngóc đầu đứng thẳng từ lúc Cố Lạc hết lòng trêu chọc, quần cũng sắp bị chọc thủng ra rồi, vì tạm thời không thể cởi ra nên nó đã cứng đến phát đau.

Nếu như là ngày thường hắn đã sớm vội vàng cởi quần ra đâm vào rồi, nhưng bây giờ Cố Lạc đang mang thai, mà chỉ mới có hai tháng, cho dù hắn có cầm thú thế nào đi nữa thì trong khoảng thời gian này cũng không thể làm tình được.

“Không… không được, không được đâu bé cưng.” Tạ Nhung thở hổn hển, thật sự nhẹ nhàng đẩy Cố Lạc ra, sau đó lập tức dùng tốc độ tên lửa phi xuống giường, dùng chăn mền bọc Cố Lạc lại như cái kén.

Tiếp đó hắn xụ mặt, nghiêm túc nói: “Vợ yêu ngoan nào, chờ tháng ổn định rồi mình lại làm.”

Cố Lạc bị quấn như một cái kén, không nhịn được ở trong chăn cọ sát hai mép đùi, nhìn người đàn ông một bộ không có ý định tiếp tục làm kia, nước mắt uất ức ngay lập tức rơi xuống như mưa.

“Hu hu, anh không cho em ăn cặc bự, đồ tồi, chồng là cái đồ trứng thúi! Người ta muốn ăn cặc bự cơ!”

Tạ Nhung lập tức luống cuống tay chân… Sao lại… sao lại khóc thế này?

————————————————————-

Yu Xin: Đã để bà con cô bác đợi lâu, tui đã quay lại rồi đây, chúc mừng hai sếp Miêu và anh Tạ có đến hai bé mèo con nào 🎉 Mở bát đầu năm với sự tà răm thơm ngon ngọt nước nè 😌

Chương trước | Chương sau

Leave a comment